II
"Con có ngủ được không?" mẹ ngài hỏi.
Cha Piô mỉm cười trả lời, "Con
ngủ thật ngon và đă có thể thi hành bổn
phận của con rồi." Dưới sự
chăm sóc của người mẹ, ngài cảm
thấy như con người cũ sống lại. Và
cũng thật sung sướng để mặc
lại chiếc áo ḍng, và trong vài tháng nữa ngài có
thể quên đi cái tên Binh Nh́ Forgione và bắt
đầu nghĩ đến Cha Piô.
Sau khi hồi phục, ngài lại bắt đầu
bận rộn. Ngài dựng cả một túp lều tranh
gần cây đu to lớn để có thể
đến đó đọc sách và cầu nguyện. Ngài
chọn một chỗ trong cánh đồng ở b́a làng
tại nơi gọi là Piana Romana, do gia đ́nh Forgione làm
chủ. Trong khu vực này có vài căn nhà nhỏ và các nhà
nguyện để săn sóc và có chỗ cho các nông dân
đến tá túc.
Ngài từ túp lều về nhà vào một ngày nóng
bức trong tháng Chín, đó là ngày thứ Sáu, và giáo xứ
đang chuẩn bị kỷ niệm năm dấu thánh
của Thánh Phanxicô. Khi bước vào nhà, bà Giuseppa
đang quét dọn gần ḷ sưởi trong bếp
thấy ngài vung vẩy đôi tay một cách kỳ
lạ.
"Con làm ǵ vậy?" bà vừa cười vừa
hỏi đùa, "con đang chơi đàn ghi-ta
hả?"
Cha Piô không cười, trả lời, "Không,
nhưng con cảm thấy nóng ghê gớm ở ḷng bàn tay
và lưng bàn tay." Nụ cười của bà Giuseppa
chợt tắt.
Về sau bà hỏi Cha Don Salvatore, "Điều
đó có thể là ǵ?"
Cha kinh ngạc lắng nghe bà kể. Cha kết
luận, "Tôi tin là Francis được in dấu
thánh vô h́nh."
Dấu thánh là vết thương giống như
của Chúa Giêsu trên thập giá, được in một
cách lạ lùng trên thân thể của một vài
người, như Thánh Phanxicô Assisi.
Bà Giuseppa nín thở. Đôi mắt bà mở lớn
như cố để thấu hiểu một
điều kỳ lạ.
"Đừng sợ," Cha Don Salvatore đặt
tay trên đôi vai run rẩy của bà. "Con của bà
đang đi đúng đường. Ngài
được Chúa chọn để chịu đau
khổ thay cho người khác." Bà lau những
giọt nước đong đầy trên mắt.
Cha an ủi bà, "Bây giờ, bà phải biết
ơn Chúa, v́ Francis là một trong những người
được Chúa chọn."
Cha Don Salvatore quyết định không tiết lộ
điều này cho bất cứ ai, ngoại trừ
bề trên của Cha Piô; về sau ngài viết thư
tŕnh lên Ṭa Thánh Vatican.
|